Em Dám Quên Tôi
Phan_7
Hồi còn trẻ bọn họ hẹn hò cũng thật kỳ quái, rõ ràng hai người hẹn nhau đi xem phim, vậy mà hắn cứ luôn bám dính lấy, hét lớn đòi đi cùng cho bằng được.Khi đó, cô ngồi trên chiếc xe máy cũ của Đồng Nhiên, còn Thượng Thiết cùng với chiếc mô tô Harley nhập khẩu luôn kè kè theo sát phía sau.Lúc đấy cô thường rất thích quay người lại làm mặt quỷ với hắn, cậu nhóc kia cũng chả buồn lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn cô, không nhanh không chậm giữ một khoảng cách nhất định.
Mà hiện tại, tuy cô đã cố gắng tìm lại hình bóng thô lỗ năm đó của người kia, nhưng đáng tiếc lại không thể, tác phong của hắn đã hoàn toàn thay đổi, thời thanh xuân nay đã không còn nữa.Thì ra mọi người ai cũng nỗ lực hướng về phía trước, chỉ có duy nhất cô là vẫn còn dậm chân tại chỗ.
Cảnh Giai Tuệ khẽ cười, đưa mắt nhìn cửa sổ.
Lúc máy bay tới thành phố A thì trời còn chưa sáng, Thượng Thiết đã đứng bên ngoài sân bay chờ cô.Cảnh Giai Tuệ không muốn ngồi xe của hắn, chuẩn bị bắt một chiếc taxi rồi đi về nhà.Nhưng tên Thượng Thiết kia lại không nói hai lời mà trực tiếp túm cô lại rồi vứt lên xe, không cần dùng máy định vị mà hỏi luôn : “Nhà cô ở đâu?”
Cảnh Giai Tuệ không thích phí lời cãi nhau với hắn, liền nhanh gọn đọc địa chỉ, xe rất nhanh đã dừng dưới nhà cô.Cảnh Giai Tuệ cám ơn rồi chuẩn bị xuống xe, nhưng cánh tay lại bị Thượng Thiết nắm chặt.
“Lần sau cấm cô không được quấy rầy đến anh Nhiên nữa!”
Cảnh Giai Tuệ cảm thấy tay hơi đau, buồn cười nói : “Anh Nhiên của cậu á, cho dù hiện tại đã lột xác trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng bản chất thì vẫn luôn máu lạnh tàn nhẫn như vậy, điều này chắc cậu rõ ràng hơn ai hết, chỉ cần hắn buông tha cho tôi là tôi đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi, làm sao lại dám không biết sống chết mà đi làm phiền hắn cơ chứ?”
Thượng Thiết hừ một cái, lập tức lái xe rời đi.
Cảnh Giai Tuệ xoa bóp cánh tay, xoay người đi lên căn nhà trọ của mình.
Vừa mở cửa ra, một mùi hương quen thuộc liền ập đến, cô đi vào, trên bàn còn bày một cái bánh mỳ nhân bơ đang ăn dở, vì để lâu ngày nên đã trở nên nấm mốc, tỏa ra mùi ôi thiu.Bể cá được đặt trên bàn ăn, cá vàng mắt thấy có người tới gần, lập tức vội vàng đá đá cái đuôi, cô lấy một ít thức ăn cho cá rồi thả vào, nhìn chúng từng ngụm từng ngụm ăn sạch sẽ.
Cảnh Giai Tuệ gõ gõ vài cái, giận dữ nói : “Đại ngốc, nhị ngốc, xem ra chúng ta lại phải chuyển nhà rồi.”
Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cảm thấy cũng không nhiều đồ đẠlắm, Cảnh Giai Tuệ chỉ cần hai tiếng đồng hồ là đã có thể thu dọn xong, ba thùng lớn này chính là toàn bộ gia sản của cô.
Sáng sớm, cô gọi cho chủ nhà, tỏ vẻ áy náy rồi nói lời xin lỗi, đồng thời thương lượng với họ thời gian trả phòng.
Tạm thời còn chưa có chỗ để đi, cô chỉ có thể gọi điện cho một người bạn thân hồi học đại học tên là Triệu Nhất Lỵ.
“Ai!” Giọng điệu cáu gắt cực độ khi bị người khác cản trở giấc ngủ.
“Mình…Cảnh Giai Tuệ.”
“Làm sao!” Khẩu khí ác liệt không có dấu hiệu thuyên giảm.
“Mình trả phòng rồi, tạm thời chưa có chỗ ở, cho nên muốn…”
Còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời một cách thô bạo : “Trên khung cửa có một cái chìa khóa, cậu tự mở cửa mà vào, đừng có đánh thức mình!” Nói xong bên kia liền trực tiếp tắt máy.
Cảnh Giai Tuệ gọi một chiếc xe ba bánh để chở hàng, cô ngồi trên thùng, tay ôm bình cá, một đường xóc nảy đi tới nhà Triệu Nhất Lỵ.
Gia cảnh của Triệu Nhất Lỵ rất khá giả, sau khi tốt nghiệp cô đã quyết định ở lại thành phố này, gia đình đã bỏ tiền ra mua cho cô một căn nhà ở đây làm quà mừng tốt nghiệp, mặc dù giá tiền có thể được coi là đắt đỏ nhất trong thành phố.Điều này làm cho rất nhiều bạn học cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Bởi vì tính tình nóng nảy, tướng mạo cũng không xuất chúng, cho nên khi còn học đại học thường không được ai chú ý đến, nhưng khi biết được cô mua một căn nhà ở đây, đám học sinh nam lại bắt đầu thể hiện tình yêu vĩnh cửu với cô.
Triệu Nhất Lỵ hồi trước học chuyên ngành thương mại, trong nhà đều cảm thấy rất vui, đảm bảo có thể kiếm cho cô được một công việc trong chính phủ sau khi côra trường, nhưng cô sống chết cũng không đồng ý, tốt nghiệp xong liền im lặng tự đi tìm việc, cuối cùng quyết định làm giáo viên.
Hơn nữa nha đầu này lựa chọn không sai, là giáo viên nòng cốt của trường, lương tháng hơn một vạn, hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với mọi người.Tuy nhiên một cô gái sắp 27 tuổi, lại chưa từng nghiêm túc trải qua một mối tình nào.
Cảnh Giai Tuệ lấy chìa khóa mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy một khung cảnh hỗn độn lôi thôi bên trong, cô khẽ thở dài, nhỏ giọng nhờ người lái xe mang đồ vào giúp, rồi lại yên lặng bắt đầu thu dọn phòng.
Cô tập trung dọn dẹp phòng thật cẩn thận, dần dần địa điểm được chuyển đến gầm giường mà Triệu Nhất Lỵ đang ngủ, Cảnh Giai Tuệ hăng say vơ một đống tất bẩn và giấy gói đồ ăn vặt các loại, rốt cục cũng khiến cho người đang bọc chăn bông kín mít trên giường phải ló đầu ra.
“Chị hai ơi chị hai! Để cho em ngủ một lúc nữa có được không ạ? Hôm qua hai giờ em mới được ngủ đấy…”
Lời còn chưa dứt, cô liền liếc nhìn thấy một chân của Cảnh Giai Tuệ đang bị bó bột, cái đầu như tổ quạ lập tức ngồi dậy : “Sao lại thế này?”
Cảnh Giai Tuệ cười khổ : “Bị thương khi đi công tác.”
Triệu Nhất Lỵ nghĩ ngợi một chút, cảm thấy có chút không đúng, cho dù đến kỳ đóng tiền nhà thì ít ra cũng có vị hôn phu để nương tựa, sao lại chạy tới đây chứ : “Rất kỳ lạ, cậu và Đồng Hiểu Lượng có chuyện gì vậy?”
Cảnh Giai Tuệ ngồi lên giường, mệt mỏi nói : “Mình muốn chia tay với anh ấy, hơn nữa…cũng muốn chuyển công tác.Làm sao bây giờ, Lỵ Lỵ, mình đang rất muốn trở lại quãng thời gian tự do lúc trước.”
“Vì sao? Hai người mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ mà? Xảy ra chuyện gì? Lại bị bà mẹ chồng cực phẩm kia lườm nguýt à?”
“Chú ruột của Đồng Hiểu Lượng…làý Nhiên…”
Chỉ một câu nói liền lập tức khiến cho Triệu Nhất Lỵ tỉnh ngộ.
“Trời đất! Đúng là âm hồn không tan mà, năm đó không phải anh ta đã đi nước ngoài rồi sao, còn nói là sẽ không quay trở về, sao bây giờ lại biến thành người nhà của Đồng gia rồi hả?”
Sau khi nghe Cảnh Giai Tuệ chậm rãi kể hết mọi chuyện, Triệu Nhất Lỵ cảm thấy vô cùng sững sờ.
“Năm đó nhìn diện mạo của anh ta cũng đã cảm thấy u ám lắm rồi, hiện tại mình mới nhận ra rằng anh ta thật đúng là một con gián đập mãi không chết.Hôn nhân này thật sự không nên tiếp tục, nhưng bây giờ phải làm sao, cậu không phải đã nói là tuần sau ba mẹ và anh trai cậu sẽ đến gặp thông gia để bàn chuyện đính hôn ư? Về phía Đồng gia thì chúng ta có thể tạm gác sang một bên, nhưng cậu định giải thích với ba mẹ như thế nào, nhất là anh trai cậu, chỉ cần nghe thấy hai chữ “Lý Nhiên” thôi là cũng đã đủ để khiến cho anh ấy tức đỏ con mắt rồi.”
Cảnh Giai Tuệ dứt khoát nằm vật ra giường, Triệu Nhất Lỵ có thể nói toạc chuyện của cô ra như vậy, mà tại sao trước đây cô vẫn còn do dự, lấy hay bỏ không phải là chuyện quá rõ ràng rồi sao?
Triệu Nhất Lỵ tuy rằng thoạt nhìn có vẻ cẩu thả thô lỗ, nhưng thật ra cô hiểu rất rõ về Cảnh Giai Tuệ : “Được rồi, đừng có cố dối lòng mình thêm nữa, yêu nhau lâu như vậy, còn chuẩn bị kết hôn, đúng là không thể nói bỏ là bỏ được.Nhưng hắn đột nhiên xen vào thì chắc chắn là có mục đích, buông tay đi thôi, cậu luyến tiếc Đồng Hiểu Lượng là chuyện rất bình thường, mà điều đó cũng không có nghĩa là cậu phụ bạc gia đình nhà người ta, đã quên anh trai cậu phải chịu khổ thế nào rồi sao?”
Cảnh Giai Tuệ xoay người nhìn Triệu Nhất Lỵ : “Cậu mà là con trai thì tốt, mình sẽ gả cho cậu, giúp cậu nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.”
Triệu Nhất Lỵ trợn mắt xem thường : “Mình mà biến thành con trai, chắc chắn sẽ đến bắt đứa nhỏ là cậu lại, mỗi ngày phải giặt hết đống tất bẩn cho mình.”
Vui đùa một lúc thì cũng phải trở về với hiện thực.Triệu Nhất Lỵ ăn xong điểm tâm rồi đi làm.
Cảnh Giai Tuệ một mình nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Đồng Hiểu Lượng, trong điện thoại cô nói với anh, lúc sắp kết hôn cô mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa, cứ tiếp tục như vậy thì cũng sẽ không có kết quả gì, chẳng bằng chấm dứt luôn tại đây, lập tức hủy bỏ hôn lễ.
Đã nhiều ngày không liên lạc được với Cảnh Giai Tuệ, Đồng Hiểu Lượng đã nôn nóng đến mức mọc rễ trong bụng rồi, nghe xong liền lắp bắp nói : “Anh lập tức đi tìm em.” rồi treo máy.
Giọng điệu khổ sở như vậy, Cảnh Giai Tuệ nghe xong cũng cảm thấy hơi khó chịu, sau khi cứng rắn nói ra lời chia tay, cô lại gọi cho mẹ anh là Triệu Lệ Phương.
Cô biết, nếu hai người khóc nháo đòi chia tay sẽ chỉ làm cho người ngoài coi là đôi tình nhân đang giận dỗi, nhưng nếu trực tiếp nói với gia đình nhà người ta thì sẽ khác, cũng chỉ có cách đó thì mới có thể dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này.
Vốn thấy con trai lo lắng nhiều ngày, nay lại nhận được điện thoại của Cảnh Giai Tuệ, Triệu Lệ Phương vì đau lòng cho con nên đành khuyên nhủ an ủi Cảnh Giai Tuệ vài câu : “Tuệ Tuệ à, bác biết ngày đó bác đã nói hơi nặng lời, nhưng dù gì bác cũng là bậc trưởng bối, lời nào dễ nghe thì con hãy giữ lại trong lòng, lời nào khó nghe thì hãy mau chóng quên đi.Hiện tại hôn lễ của hai con đã được chuẩn bị xong hết rồi, mọi người trong gia đình cũng đã đồng ý, con lại đột ngột nói không cưới nữa, chẳng những không có trách nhiệm với gia đình chúng ta, mà còn làm ảnh hưởng tới thanh danh của chính con nữa kìa!”
Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng nói : “Thưa bác, tất cả đều là lỗi của cháu, là cháu và Đồng Hiểu Lượng có vấn đề, không liên quan gì tới bác.Hôm nay cháu gọi đến là muốn bác khuyên giải Đồng Hiểu Lượng, sau này anh ấy chắc chắn sẽ gặp được một cô gái tốt hơn cháu rất nhiều.”
Triệu Lệ Phương nghe vậy đương nhiên rất tán thành : “Đúng là có rất nhiều cô gái tốt có đủ tiêu chuẩn bước chân vào Đồng gia, nhưng tôi nói trước, hôm nay cô đã quyết định rời khỏi Đồng gia, nếu sau này còn muốn quay lại, thì nên nhớ là không có cửa đâu!”
Gọi liên tiếp hai cuộc điện thoại, lại cảm thấy mệt mỏi giống như vừa mới chạy Marathon vậy.
Chiếc bể cá hình tròn được đặt ở đầu giường, hai con cá vàng đang bơi vòng đuổi bắt lẫn nhau.
Bể cá này là do Đồng Hiểu Lượng mua tặng lúc còn đang theo đuổi cô, trong cái lạnh của mùa đông, đồ ngốc đó lại kiên nhẫn đứng dưới lầu, quyết tâm đợi cô bước chân ra khỏi nhà.Anh lấy áo khoác ra bọc kín cho bể cá, còn chính mình lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len mỏng, đứng trong trời tuyết nói : “Một mình em ở nhà chắc sẽ rất cô đơn, nhưng nếu nuôi chó hoặc mèo thì lại sợ em không chăm sóc được, vậy thì nuôi cá đi, vài ngày không được ăn cũng sẽ không chết được.Cứ coi nó như là anh vậy, nếu em không muốn quan tâm, anh sẽ chỉ yên lặng ở bên cạnh nhìn em, còn nếu muốn quan tâm anh thì cứ việc cho ăn thoải mái, không sao hết! Cho ăn bao nhiêu cũng được, anh cũng giống như cá vàng vậy, ăn no đến chết thì cũng vẫn cảm thấy vui!”
Lau nước mắt nước mũi, rồi lại ngốc nghếch cười, cảm thấy vô cùng xúc động.
Cảnh Giai Tuệ biết, lúc này Đồng Hiểu Lượng chắc chắn đã tìm đến căn nhà thuê của cô lúc trước, nghĩ đến cảnh anh liều mạng gõ cửa, rồi lại thất vọng vì không có ai, Cảnh Giai Tuệ lại không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt ướt nhẹp của mình trong gương, gằn giọng nói : “Mày đúng là một người phụ nữ hư hỏng!”
Chương 15
Xử lý xong chuyện của Đồng gia, Cảnh Giai Tuệ biết đã đến lúc phải khaiáo rõ ràng tình hình thực tế với ba mẹ rồi.
Nhưng điện thoại cầm trong tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, cô không biết nên nói như thế nào cho phải, cuối cùng cố gắng lấy hết dũng khí, cầm điện thoại lên bấm số của ba : “Ba, con…khả năng con sẽ không kết hôn nữa.”
Ba cô cả đời làm quản lý thư viện, thấm nhuần dòng dõi Nho học, ngữ điệu từ trước đến nay luôn từ từ chậm rãi, nhưng sau khi nghe con gái nói đến chuyện kết hôn gặp vấn đề, ông lại không khỏi cuống quýt hỏi nguyên nhân.
Cảnh Giai Tuệ nói tính cách của cô và Đồng Hiểu Lượng không hợp nhau, hai người đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định chia tay.Ba Cảnh hiểu rất rõ tính tình của con gái, làm việc gì cũng có chính kiến riêng của mình, nếu đã đưa ra quyết định thì dù có làm cách nào cũng không ngăn cản được.
Nhất là năm đó còn xảy ra chuyện như vậy, khiến cho cô càng thêm hiểu biết, ở bên ngoài không bao giờ làm chuyện gì xấu, hiện tại nếu cô đã nói chia tay thì tuyệt đối không phải là hành động theo cảm tính.Ba Cảnh không hỏi gì thêm, chỉ nói : “Nếu con cảm thấy không thích hợp thì chia tay trước khi kết hôn cũng là một chuyện tốt, ba sẽ nói lại với mẹ con.Tuệ Tuệ à, con phải chịu ấm ức thế nào thì cứ nói với ba, đừng cứ một mình mà trải qua như vậy, con đã quên mất là còn có một gia đình rồi sao…”
Hàn huyên với ba cả nửa ngày, điện thoại đã cảm thấy nóng lên, vừa ngắt máy thì di động lại vang lên, Cảnh Giai Tuệ nhìn màn hình, là số của Đồng Nhiên.
Cảnh Giai Tuệ không nghe máy, cô để điện thoại về chế độ rung rồi đặt sang một bên, một lát sau lại nhận được tin nhắn của Đồng Nhiên, chỉ có hai chữ ‘Giỏi thật!’
Cảnh Giai Tuệ cười khổ, hồi hắn còn mang họ Lý, người khác sợ nhất là nghe được từ miệng hắn hai chữ này.
Bình thường người nào chán sống mới dám tới trêu chọc người của hắn, bởi vì kết quả của việc nghe thấy hai từ “khen ngợi” này của hắn khẳng định sẽ cực kỳ thê thảm, nặng nhất là khiến cho họ thân bại danh liệt, thậm chí còn cắt đứt luôn hy vọng duy trì nòi giống cho gia đình.
Cô đã từng được chứng kiến sự tàn nhẫn của Đồng Nhiên.Lúc đầu, hắn cùng với vài người bạn thường dồn người ta vào trong một con ngõ nhỏ, đánh người ta đến mức hộc máu mồm, về sau quán bar làm ăn được, hắn chỉ cần nhàn hạ ngồi trong phòng làm việc, không cần đích thân ra tay mà trực tiếp chỉ huy đám đàn em, bày mưu tính kế làm cho đối phương phải tán gia bại sản.
Hiện tại nếu hắn muốn xử lý một cô gái yếu đuối như cô, thật chẳng khác nào cầm dao lên giết chết một con gà.
Vị ôn thần kia chuyện trên trời dưới đất đều có thể biết hết, cô có muốn trốn cũng không được, nhưng nếu muốn Đồng Hiểu Lượng hoàn toàn quên cô thì chắc phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này rồi.
Phải bỏ cả công việc mà mình đã cố gắng cống hiến bấy lâu nay, thật sự cảm thấy đau lòng như bị thất tình vậy.
Mượn máy tính của Triệu Nhất Lỵ, Cảnh Giai Tuệ ngồi gõ đơn xin từ chức rồi gửi cho người phụ trách nhân sự là Trương Tỷ.
Không lâu sau, Dương Tổng lập tức gọi điện đến, hỏi thẳng Cảnh Giai Tuệ nguyên nhân xin từ chức, cô không biết phải giải thích như thế nào, đành úp úp mở mở nói là trong nhà có chuyện.
Dương Tổng nghe vậy lại rẽ sang chuyện khác, nói Đồng Hiểu Lượng vừa mới tới công ty tìm cô, hai mắt còn sưng lên.
“Tôi nói này Tiểu Cảnh, chuyện tình cảm của những người trẻ, tôi là ông chủ của cô thì cũng không có tư cách gì để tham dự vào, nhưng công việc thì không thể xem như trò đùa được! Tôi biết cô có nhiều mối quan hệ nên không sợ không có việc làm, nhưng trốn tránh tình cảm rồi ngồi ở nhà tìm việc, thật sự không phải là cách giải quyết thông minh.”
Cảnh Giai Tuệ biết ông chủ hẳn là đang nghi ngờ cô sẽ chuyển chỗ làm sang một số công ty cạnh tranh khác, vì gần đây có vài kỹ sư cốt cán của công ty cũng đã chuyển công tác, cô là trưởng phòng, chuyên phụ trách các đơn đặt hàng, chắc chắn trong tay có không ít mối quan hệ, đột nhiên xin từ chức đương nhiên sẽ làm cho ông chủ sinh nghi.Cô vội vã giải thích : “Dương tổng, tôi là bởi vì chuyện tình cảm, muốn trốn tránh, bằng không…nếu anh ấy cứ đến công ty tìm tôi thì cũng không tốt lắm.Phải rời khỏi công ty, tôi cũng cảm thấy rất luyến tiếc.”
Dương tổng nói : “Thế thì tốt rồi, nếu vậy thì…cô có đồng ý chuyển công tác đến một thành phố khác không?”
Cảnh Giai Tuệ sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại : “Có công việc là tốt rồi, Dương tổng, công ty của bạn anh cần tuyển người sao?”
Dương tổng không trả lời ngay, chỉ bảo Cảnh Giai Tuệ nếu có rảnh thì buổi chiều đến công ty một chuyến để bàn giao thủ tục giấy tờ.
Cân nhắc một chút, nghĩ chắc Đồng Hiểu Lượng đã rời đi, tới xế chiều cô mới gọi xe đi tới công ty.
Vừa vào cửa thì thấy ngay chiếc bảng trắng ở ngoài đại sảnh, đây là bảng chuyên dùng để thông báo danh sách phạt tiền, Bạch Văn Văn cũng có tên trong này, bị trừ 3000 tiền lương, nguyên nhân là do đã không mua bảo hiểm cho đơn hàng.
Theo lẽ thường, việc này nếu chỉ bị trừ lương thôi là đã quá may mắn cho cô ta rồi, vậy mà khi vừa nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ chống gậy bước đến, cô ta cũng chỉ lạnh lùng liếc một cái, một câu chào hỏi cũng không có.
Cảnh Giai Tuệ nào có tâm tư mà đi suy đoán tâm trạng của người khác, cô lập tức đi đến văn phòng của Dương tổng, gõ cửa rồi bước vào.
Dương tổng đang bận bàn bạc với chủ nhiệm xưởng về vấn đề sản phẩm cho tháng sau, thấy Cảnh Giai Tuệ liền bảo cô ngồi xuống.
Chờ đến khi chủ nhiệm xưởng rời đi, Dương tổng lại tự mình rót cho Cảnh Giai Tuệ một chén trà, điều này thật khiến cho cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
“Cô xem, lại là chuyện sản xuất hàng, biết sao được, công nhân thì không tuyển được, công ty thì lại ngày càng phát triển, luôn phải kéo dài thời hạn giao hàng, những đơn hàng lớn cũng không dám tiếp nhận…”
Cảnh Giai Tuệ không biết Dương tổng nói nhiều như vậy với cô để làm gì, chỉ ngồi im chăm chú lắng nghe.
Vòng vo tán chuyện một hồi, Dương tổng cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề chính : “Ở một số huyện gần thành phố A có khá nhiều công ty kinh doanh mới mở, lại ổn định trong vấn đề quản lý nhân sự, không biết cô có muốn tới đó xem một chút hay không.”
Cảnh Giai Tuệ chậm rãi uống nước, trong đầu suy nghĩ về lời nói của ông chủ.
Trong hội đồng quản trị của công ty, Cảnh Giai Tuệ cũng có biết một hai người, Dương tổng tuy là người đứng đầu trong việc quản lý hoạt động buôn bán, nhưng trên hắn còn có một nhóm cổ đông.Năm trước, cô nghe có người nói, lúc chia tiền hoa hồng, Dương tổng cùng với nhóm cổ đông đã tranh cãi một trận ầm ĩ…
Công ty mới này…Cảnh Giai Tuệ suy nghĩ cẩn thận, Dương tổng đây là đang muốn tránh nhóm thành viên hội đồng quản trị để tự thành lập một công ty của riêng mình.
“Công ty này lựa chọn địa điểm rất đẹp, gần với các thị trấn lớn, nhân lực mạnh hơn nhiều so với công ty ta, chỉ có điều việc sản xuất các trang thiết bị có phần không dễ dàng…”
Dương tổng rất vừa lòng với Cảnh Giai Tuệ, hắn không nhìn nhầm cô gái này, nhìn qua thì có vẻ non nớt kém hiểu biết, nhưng thật ra trong công việc luôn tận tâm hết sức, người như vậy nhất định phải chuyển qua công ty mới.
Cảnh Giai Tuệ trong lòng cảm thấy hơi phân vân, mọi thứ trong công ty mới cô đều không biết rõ.
Có lẽ nhìn thấy được sự do dự của Cảnh Giai Tuệ, Dương tổng lại từ từ nói : “Tiểu Cảnh, về chuyện đối nhân xử thế, có lẽ tôi còn phải theo học cô, cô kiên định, lại mạnh mẽ, làm việc gì cũng phải tính toán thật cẩn thận.Nhưng trong chuyện làm ăn buôn bán, cô phải theo học tôi, trong kinh doanh không có hai chữ đúng sai, chỉ có nắm bắt hoặc bỏ lỡ.Cơ hội đang bày ra ngay trước mắt cô rồi, một công ty đã đi vào quỹ đạo, nó có thể giúp cho cô phát triển lên rất nhiều!”
Lời này rất đúng, Cảnh Giai Tuệ biết, đây chính là vận may của mình.
Cô thật sự rất biết ơn Dương tổng, lúc Cảnh Giai Tuệ đến phỏng vấn, thấy ai ai cũng có bên trái một bằng đỏ, bên phải một chứng chỉ, duy nhất cô, trong tay chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp.
Năm cuối đại học, cô hầu như đều trượt rất nhiều môn, ngay cả tiếng Anh cấp bốn cũng không qua được, cho nên không có chứng chỉ.Mà tấm bằng tốt nghiệp này, là ba cô phải dùng đến tiền và các mối quan hệ, sau lại phải thi lại rất vất vả mới có được.
Mấy lần phỏng vấn trước, đều là vì cô không có đầy đủ giấy tờ nên bị loại luôn ngay từ vòng duyệt hồ sơ.Nhưng Dương tổng lại không thèm quan tâm đến bằng cấp của các ứng viên, chỉ cho phỏng vấn một vài người, đưa cho mỗi người một tờ danh sách, yêu cầu họ trả lời những phản hồi của khách hàng.
Chờ đến lúc có điện thoại gọi đến, một vài ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc của các trường cao đẳng đại học nghe xong còn phải tái mặt, thì ra Dương tổng đưa cho bọn họ danh sách các khách hàng mà công ty đang giao hàng chậm, đủ các loại khẩu âm Anh ngữ khác nhau, tức giận gay gắt đập vào tai, kết quả ai nấy đều lắp bắp nói “sorry” rồi mặt xám mày tro ra về.
Chỉ có Cảnh Giai Tuệ ngồi trước máy tính một hồi, sau đó nhẹ giọng xin chỉ thị của Dương tổng, xem có thể nói như vậy hay không.Sau khi Dương tổng gật đầu, cô vững vàng cầm điện thoại lên, sau khi kiên nhẫn nghe khách hàng oán giận mắng mỏ một lúc lâu, cô mới dùng tiếng Anh rất lưu loát nói xin lỗi, đồng thời giải thích thêm, vì gần đây ở Trung Quốc gặp bão tuyết, giao thông không thuận lợi, nếu muốn giao hàng đúng giờ thì cũng lực bất tòng tâm, mong khách hàng thông cảm.
Nói chuyện xong, cô còn ngồi trước máy tính, cẩn thận sưu tập sửa sang lại một số hình ảnh của bão tuyết, có ảnh nhóm lái xe tải mặt mũi đỏ bừng ngồi xổm giữa trời tuyết, ăn cơm nóng trong cặp lồng, từng cái từng cái một gửi vào trong hộp thư của khách hàng.
Một lát sau, khách hàng nhắn tin lại, nói là đã nhìn thấy hình ảnh thiên tai ở Trung Quốc, Cảnh tiểu thư trong thời tiết xấu như vậy mà vẫn kiên trì đi làm, thật vất vả, còn dặn cô phải chú ý chăm sóc tốt bản thân.
Một vài ứng viên đều trợn tròn mắt lên nhìn, bởi vì đúng là gần đây Trung Quốc xảy ra bão tuyết, nhưng cũng chỉ là ở một số thành phố, còn miền Bắc thì hoàn toàn bình thường, đây không phải là lừa gạt khách hàng sao?
Nhưng Dương tổng lại gật đầu hài lòng, Trung Quốc rất rộng lớn, cho dù người nước ngoài có thường xuyên tới đây, nhưng về địa lý Trung Quốc thì lại không rõ ràng lắm, trong kinh doanh có đôi khi phải nói dối như vậy, cô gái này thật sự rất thông minh.
Cứ như vậy, Cảnh Giai Tuệ được Dương tổng đưa vào bộ phận thương mại.
Có lần, Dương tổng đã hỏi Cảnh Giai Tuệ tại sao lúc đó lại có thể ứng biến nhanh như vậy.Cô trả lời đó là do cuộc sống thực tế mang lại, bình thường phải lo lắng đến kỳ đóng tiền thuê nhà, lại phải ăn mỳ ăn liền hai tháng rồi, những người bụng đói thường nghĩ ra được những biện pháp nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
Cho nên, hiện tại dù mình không muốn rời khỏi, nhưng nếu đã được Dương tổng đích thân mở miệng yêu cầu, cô đương nhiên sẽ đồng ý.
Cảnh Giai Tuệ nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Dương tổng rất vui vẻ, còn tự mình tiễn cô ra tận cửa công ty.
Lúc này, các đồng nghiệp trong công ty cũng biết Cảnh Giai Tuệ sẽ rời khỏi công ty, một vài người bạn tốt liền ra tiễn cô, nói lần khác nhất định phải cùng nhau ăn một bữa cơm.
Bạch Văn Văn khẽ cười nói với Cảnh Giai Tuệ, đến lúc đó đừng quên đưa thiệp mời đám cưới cho cô, một câu nói làm cho người bên cạnh hận không thể bóp nát miệng cô ta.
Cảnh Giai Tuệ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười, chống gậy chậm rãi bước ra ngoài.
Ra đến cửa, Cảnh Giai Tuệ chuẩn bị bắt taxi, nhưng khi vừa giơ tay ra thì nhìn thấy người đang đứng đối diện, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Chương 16
“Giai Tuệ!” Người kia vẫy tay với cô.
Dáng người không cao lắm, ở bên đường thoắt ẩn thoắt hiện trong làn xe cộ, không phải là anh trai Cảnh Gia Trí của cô sao!
Trông thấy Cảnh Giai Tuệ nhìn hắn, Cảnh Gia Trí liền nhấc chân bước qua đường, đi theo sau là một cô gái da ngăm đen, buộc tóc đuôi ngựa, chính là chị dâu tương lai của cô – Lý Ái Lâm.
“Anh, sao anh lại tới đây?” Cảnh Giai Tuệ kinh ngạc nói, nhưng phản ứng của anh cô còn lớn hơn nhiều so với cô : “Chân của em bị sao vậy?”
Cảnh Giai Tuệ khẽ cười, tướng mạo của cô rất giống mẹ, mang hơi hướng tươi trẻ và mạnh mẽ của người con gái phương Bắc, còn anh trai thì lại rất giống ba, nhưng nay hai anh em tuy khác nhau về tướng mạo, nhưng lại có một điểm chung là đi đứng bất tiện, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười.
“Em bị thương khi đi công tác, đã bó thạch cao rồi, chắc chỉ mấy ngày nữa là khỏi.Thế còn hai người, sao bỗng dưng lại đến thành phố A?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian